Hãy để trẻ con được làm trẻ con, thay cho những đứa trẻ đã không thể tận hưởng trọn vẹn tuổi thơ.
Hai con trai tôi sinh cách nhau 16 tháng. Chúng rất nghịch ngợm và náo nhiệt. Và tôi không giống những bà mẹ ở sân chơi – những người không cho phép con họ xem tivi. Tôi thì thực sự mong mỏi một chương trình truyền hình có thể thu hút sự chú ý của con tôi – dù chỉ là trong vòng 5 phút. Khi ấy, tôi có thể rửa bát đĩa một cách thoải mái mà không cần quay qua quay lại để tìm những gói bánh nằm rải rác khắp sàn.
Tất nhiên, tôi hiểu rằng một đứa trẻ sẽ thu nhận được nhiều điều có ích hơn từ việc giao tiếp với cha mẹ hơn là ngồi trước màn hình tivi. Nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ trở thành tuýp phụ huynh có thể ngồi bên con 12 tiếng đồng hồ để tập trung vào việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng vận động và trau dồi hiểu biết của con. Đó chỉ đơn giản không phải là con người tôi. Thành thực mà nói, tôi không giỏi chơi đùa với trẻ. Chỉ sau 2 tiếng ngồi chơi với 2 con trai mà tôi đã phải vò đầu bứt tai vì ngao ngán.
Bé Ty và em trai.
“Tôi ước sao bọn trẻ xem một chút tivi cũng được”, tôi đã phải kêu lên như vậy, trong khi vẫn biết rõ rằng tôi đang phá vỡ quy tắc bất thành văn của nghệ thuật làm cha mẹ thời hiện đại trên khắp hành tinh này. Tôi có thể nghe thấy những lời phê bình, chỉ trích, những cái nhún vai từ các phụ huynh trong thế giới thực xung quanh tôi.
Và rồi chuyện đó đã xảy ra. Một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời, tôi nghe thấy một giọng Anh lạ lùng vang lên từ phòng chơi của bọn trẻ, lúc này đang yên tĩnh một cách kỳ quái. Rồi tôi nghe thấy tiếng cười giòn tan của nhóc lớn, Ty, trong khi nhóc bé đang ngủ. Gia đình nhà heo Peppa đã thực sự lôi cuốn con trai tôi. Thằng bé dán mắt vào tivi suốt 10 phút liền và đây chính là khởi đầu của thứ sẽ nhanh chóng trở thành đam mê của cháu.
Vào một buổi chiều, khi cháu đang trèo lên một chiếc cầu trượt khá cao thì bị ngã. Sau đó, cháu nhập viện và phải khâu nhiều mũi hơn bất cứ lúc nào khác trong đời. Chúng tôi gần như hoàn toàn gục ngã, như thể bị ném vào cái lỗ thỏ và cứ thế vùng vẫy, la hét.
Sau vài đêm liên tục mất ngủ, Ty bất ngờ được chẩn đoán có một khối u trong não. Lúc đó, cháu mới 2 tuổi 10 tháng. Mọi thứ đã thực sự thay đổi. Giờ đây, tôi đau đớn hơn mọi đau đớn tôi từng thấy trước đây, tôi yêu sâu sắc hơn tôi từng yêu trước đây và mỗi khoảnh khắc dù là nhỏ bé mà tôi có được bên các con đều được trân trọng hơn hết thảy những thứ mà tôi từng trân trọng trước đây.
Cuộc phẫu thuật đầu tiên của Ty làm cháu yếu tới nỗi không thể đi nổi. Trước khi cháu có thể hồi phục, liệu pháp điều trị đã bắt đầu và tiếp tục khiến cháu phải nhập viện. Trên thực tế, trong suốt hai năm rưỡi sau đó, con trai bé bỏng tội nghiệp của tôi chưa bao giờ được tự bước đi trên đôi chân của mình. Cháu phải chịu đựng 13 lượt hóa trị, 45 lượt xạ trị, 19 cuộc phẫu thuật và hơn 250 đêm trong bệnh viện.
Khi phải nằm trên giường bệnh, Ty đã thì thầm vào tai mẹ: "Con muốn nhảy vào một vũng bùn”.
Vì vậy, hãy cẩn trọng với những điều ước của bạn – Chúng tôi đúng là đã xem rất nhiều tivi.
Peppa Pig, Max & Ruby, Wow! Wow! Wubbzy – những chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi này đã mang lại cho con trai tôi rất nhiều niềm vui trong lúc phải chống chọi với quá nhiều đau đớn. Trong khi em trai Ty chạy khắp nhà và phá hủy mọi thứ trong tầm mắt thì cháu ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc, vây xung quanh là đồ chơi và cười sảng khoải trước những câu chuyện ngộ nghĩnh của những người bạn tốt nhất với cháu trên màn hình tivi. Tôi cảm thấy thực sự biết ơn những nụ cười của Ty.
Một buổi sáng, cháu thức dậy và bị liệt toàn thân, không thể ngẩng đầu và tay chân chỉ xê dịch được chút xíu. Liệu pháp điều trị với mục đích cứu sống cháu lại đang từ từ hủy hoại cháu. Nỗi buồn của Ty có cảm giác như cầm nắm được. Luôn cố gắng tỏ ra kiên cường trước mặt con, tôi hỏi Ty: “Con muốn làm gì sau khi khỏe lại?”. “Con muốn nhảy vào một vũng bùn”, Ty thì thầm. Ánh mắt cháu sáng bừng lên khi thốt lên những từ đó.
Điều đó không có gì bất ngờ. Con trai bé bỏng của tôi đã sống vô cùng trọn vẹn. Trước khi bị căn bệnh ung thư ngu ngốc tấn công, cháu đã là một vận động viên chạy, một vận động viên leo núi, một vận động viên bơi và một vận động viên nhảy. Cháu khao khát được có lại tuổi thơ của mình.
Hãy để trẻ con được làm trẻ con, thay cho những đứa trẻ đã không thể tận hưởng trọn vẹn tuổi thơ.
Chỉ vài ngày sau sinh nhật 5 tuổi, Ty vĩnh viễn rời bỏ chúng tôi. Và tôi muốn hình dung ra cảnh cuối cùng con trai tôi cũng được tự do nhảy vào vũng bùn, khiêu vũ dưới mưa, trượt trên cầu ồng và nô đùa giữa rừng hoa dại. Khi phải chiến đấu với bệnh
ung thư – căn bệnh đang hủy hoại 13.000 trẻ em khác ở Mỹ mỗi năm – cháu đã bị tước đi những điều giản dị nhất.
Vợ chồng tôi, kể từ đó, đã sáng lập Dự án Vũng bùn (The Muddy Puddles Project), một nền tảng gây quỹ cho Hiệp hội Ty Louis Campbell với mục đích trợ giúp cho các nghiên cứu về bệnh ung thư ở trẻ nhỏ, như một cách tưởng nhớ con trai chúng tôi. Nhưng còn hơn thế nữa, đó là lời nhắc nhở cho mọi cha mẹ ở khắp nơi trên thế giới này về việc hãy để trẻ con được làm trẻ con, thay cho những đứa trẻ đã không thể tận hưởng trọn vẹn tuổi thơ.
Con trai yêu dấu vẫn tiếp tục tạo ra phép màu xung quanh cuộc sống của chúng tôi. Tôi tin rằng heo Peppa đã không tìm thấy chúng tôi một cách tình cờ. Mà hơn thế, đó là một động lực đặc biệt, để đảm bảo rằng, các phụ huynh ở khắp mọi nơi sẽ để con cái họ được nhảy vào bùn, được thỏa sức chơi đùa với những ngón tay nhúng đầy màu sơn, được cha mẹ đọc cho thêm một câu chuyện nữa mỗi tối, được nhảy lò cò về giường ngủ. Bởi vì sẽ sớm thôi, bọn trẻ đều lớn lên và rời xa chúng ta.
Vài nét về tác giả
Cindy Campbell là một blogger và người hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bệnh ung thư ở trẻ nhỏ. Cùng với chồng mình là Louis, họ sáng lập Quỹ Ty Louis Campbell (TLC) sau khi con trai lớn của họ, Ty, qua đời, với mục đích trợ giúp cho các nghiên cứu về liệu pháp điều trị tiên tiến đối với các bệnh ung thư gây tử vong ở trẻ (bao gồm các u não và cột sống).
|