TẤM GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT – Cô giáo Chu Thị Đào
Trong cuộc sống thường nhật, có những con người chẳng chọn cho mình sự hào nhoáng, họ chọn cống hiến một cách lặng lẽ như những đóa hoa tỏa hương thơm ngát cho đời. Một trong những đóa hoa ngát hương ấy chính là cô giáo Chu Thị Đào – giáo viên trường Mầm non, người đã dành trọn gần một đời người, trọn một đời nghề để nuôi dưỡng và chăm sóc những "mầm xanh" tương lai của đất nước. Giờ đây, khi chỉ còn một thời gian ngắn nữa là chính thức nhận quyết định nghỉ hưu, cô vẫn vẹn nguyên ngọn lửa đam mê, là tấm gương sáng ngời về "Người tốt, việc tốt" để thế hệ trẻ soi rọi và noi theo.
Lật giở những trang ký ức, cô Chu Thị Đào bước chân vào nghề nuôi dạy trẻ từ những ngày đất nước còn nhiều gian khó. Ngày ấy, cơ sở vật chất thiếu thốn, đồng lương ít ỏi, nhưng điều giữ chân cô lại với nghề chính là tình yêu thương vô bờ bến dành cho trẻ nhỏ.
Đối với cô Đào, mỗi đứa trẻ đến lớp không chỉ là học trò, mà là những đứa con, đứa cháu ruột thịt. Người ta thường nói, nghề giáo viên mầm non là nghề "làm dâu trăm họ". Một ngày của cô bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ khi đón trẻ từ tay phụ huynh, và chỉ kết thúc khi giảng đường đã ngăn nắp, đứa trẻ cuối cùng đã an toàn về với gia đình.
"Chăm một đứa trẻ đã khó, chăm hàng chục đứa trẻ cùng lúc, hiểu tính nết từng con, dỗ từng thìa cháo, lau từng giọt mồ hôi... nếu không có một trái tim người mẹ, người ta không thể đi hết chặng đường dài đến thế." – Một đồng nghiệp trẻ chia sẻ về cô Đào.
Dù đã cận kề tuổi nghỉ hưu, cái tuổi mà nhiều người cho phép mình nghỉ ngơi hay giảm bớt khối lượng công việc, cô Đào vẫn luôn là người tiên phong. Người ta không bao giờ thấy ở cô sự mệt mỏi hay rệu rã.
Cô không ngừng tự học để ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng, tự tay làm những món đồ chơi sáng tạo từ phế liệu để kích thích tư duy của trẻ.
Cô Đào có một "biệt tài" là dỗ trẻ khóc nhè. Những bé ngày đầu đến lớp còn bỡ ngỡ, sợ sệt, chỉ cần vào vòng tay ấm áp của cô Đào là nhanh chóng nín khóc, hòa nhập cùng các bạn.
Không chỉ giỏi chuyên môn, cô Đào còn là một người có tấm lòng nhân hậu. Cô thường xuyên để ý, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong lớp bằng những món quà thiết thực như tấm áo ấm, hộp sữa, hay động viên tinh thần phụ huynh.
Đối với hội đồng sư phạm nhà trường, cô Chu Thị Đào không chỉ là một người đồng nghiệp lão làng mà còn là một người chị, người đi trước vô cùng kính mến. Cô luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm xương máu trong nghề cho các giáo viên trẻ. Từ cách xử lý khi trẻ sốt, cách giao tiếp với phụ huynh khó tính, cho đến việc giữ lửa yêu nghề khi gặp áp lực – cô đều chỉ bảo tận tình, không chút giấu giếm.
Nhiều giáo viên trẻ mới vào nghề, dưới sự dìu dắt của cô Đào, nay đã trưởng thành và trở thành những giáo viên dạy giỏi của trường. Sự tận tâm của cô chính là sợi dây kết nối, truyền ngọn lửa nhiệt huyết qua các thế hệ giáo viên
Quy luật của thời gian là không thể dừng lại, ngày cô Chu Thị Đào chính thức chia tay mái trường mầm non thân yêu để về nghỉ chế độ đang đến gần. Những nét phấn, những bài múa, tiếng cười của trẻ thơ sẽ tạm khép lại sau cánh cửa lớp, nhưng tình yêu thương và những đóng góp của cô thì còn mãi.
Mái tóc cô đã điểm bạc, những nếp nhăn đã hằn lên khóe mắt, nhưng nụ cười hiền hậu của cô vẫn luôn tỏa sáng. Cô Chu Thị Đào chính là một biểu tượng đẹp đẽ của người giáo viên nhân dân, một tấm gương "Người tốt, việc tốt" thầm lặng mà cao quý, xứng đáng để tất cả chúng ta trân trọng, cảm phục và tự hào.
Chúc cô luôn thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong chặng đường sắp tới!
