“Em là một cô bé ngoan” – đó là lời khen tặng mà thầy Hiệu trưởng đáng kính Kobayashi luôn nói với Tốt tô chan, nhân vật chính trong tập hồi ký “Tốt tô chan – cô bé bên cửa sổ”. Tôi rất nhớ nhân vật đáng yêu này, cô bé ấy không ngoan theo cách thông thường, nhưng vô cùng linh hoạt, nghịch ngợm và chân thành.
Và tôi biết, hầu hết trẻ em cũng đều như thế, các bé tuyệt vời theo cách rất riêng, không lẫn vào đâu được.
|
Tình yêu có điều kiện
Mọi người vẫn gọi tình yêu của bố mẹ dành cho con cái là “Tình yêu vô điều kiện”, nhưng tôi thấy chưa hẳn vậy.
Rất nhiều bố mẹ vẫn nói:
- Con phải ngoan nhé, không thì mẹ sẽ không yêu đâu.
- Con phải cố học giỏi nhé, không thì mẹ sẽ không yêu đâu.
- Con đừng nghịch nhé, không thì mẹ sẽ không yêu đâu.
Dù có thể là câu nói do quen miệng nhưng đằng sau cũng thấp thoáng nhiều “điều kiện” để trẻ biết mình chỉ được yêu khi ngoan, học giỏi, và không nghịch ngợm.
Nhưng các bé thì khác, dù bố mẹ nghèo, không thành đạt, thâm chí tù tội, bị cả thế giới khinh ghét thì chúng vẫn mong được nằm trong vòng tay đấng sinh thành.
Ngày nhỏ, tôi có một cậu em họ bằng tuổi, ở ngay sát vách. Bố mẹ V thường chì chiết, chửi bới và đánh nhau như cơm bữa. Hai người cắn xé nhau, rồi trút giận lên cả các con. V lúc ấy có biệt hiệu là “nguy hiểm chết người”, vì em gầy lắm, cái mặt cứ dô ra toàn xương với xẩu, vậy mà chẳng ngày nào là không phải “ăn” đòn. Bố đánh V bằng cán chổi, bằng gậy, bằng bóng đèn tuýt và bất cứ cái gì nhìn thấy. Mẹ tát V thẳng tay, mạnh và hằn học đến nỗi máu mũi, máu mồm văng xuống sách vở, văng xuống tận nền nhà.
Hơn hai mươi năm rồi, dù bây giờ chứng kiến V vào tù ra tội, nghiện ngập và hư hỏng, nhưng khi nhớ đến em, trước mắt tôi chỉ hiện ra khung cảnh của chiều hôm ấy…một cậu bé gầy gò, xanh xao đang cố nâng mái đầu bù xù, nồng nặc hơi rượu của bố lên để đặt lên chiếc gối mềm, ấm áp và đầy yêu thương. |
Trong kí ức của mình, tôi nhớ là chưa bao giờ thấy V được bố mẹ âu yếm, chăm sóc hay thậm chí là nói chuyện mà không gắt gỏng, sừng sộ. Có lần, sau khi bị bố đánh, V khóc và rủ tôi bỏ nhà ra đi.Lúc ấy V bảo ghét bố mẹ và lớn lên sẽ trả thù cho xem, tôi cũng nghĩ là em hoàn toàn có thể làm vậy.
Nhưng một lần, khi sang rủ V ra đường chơi, tôi thấy em đang nhẹ nhàng luồn một cái gối xuống gáy ông bố mê mệt vì say rươu. Cử chỉ của em lúc đó thật nhẹ nhàng, khéo léo và trần đầy tình yêu. Có lẽ chỉ khi bố ngủ, V mới có cơ hội thể hiện những cử chỉ chăm sóc thân thương.
Cảm ơn con đã là cô bé ngoan của mẹ - dù con không ngoan theo cách mọi người nghĩ. Ảnh minh họa:Bé Mai Khanh -Ngôi Sao Nhí.
Con chưa bao giờ ngoan như cách mọi người nghĩ
Con gái 9 tuổi của tôi cũng chưa bao giờ ngoan theo cách nhiều người nghĩ
- Con thường quên chào người lớn và không mấy khi mời cả nhà ăn cơm trước khi nhai rau ráu phần của mình.
- Con thường bị cô giáo phê bình vì nói chuyện, làm việc riêng hay lơ đễnh trong lớp học.
- Con đấm một bạn trai chẩy máu mũi và hay bỏ ra ngoài trong giờ sinh hoạt lớp
Nhưng mẹ vẫn biết con là một cô bé tuyệt vời!
- Vì con sẵn sàng thức đến 3 giờ sáng trông em khi mẹ đi công tác
- Vì con là người duy nhất trong lớp ở lại khi thấy một ban có chuyện buồn
- Vì dù phải đi gần 20 cây số để đến trường trong một ngày có bão, lạnh ngắt và ướt rượt, thì khi mẹ hỏi: “con có mệt không?”, con vẫn trả lời rằng: “Con thấy vô cùng sảng khoái”.
Tình yêu của con thay đổi cha mẹ
Precotxi, con trai bác thợ khóa lại là nhân vật tôi nhớ nhất trong tập truyện “Những tấm lòng cao cả”. Đó là một cậu bé đáng thương, đáng yêu, và vô cùng cao cả.
Cậu bé đáng thương bởi luôn bị ông bố nghiện rượu đánh đập, hành hạ nhưng vẫn một mực nói rằng: “Không, bố tôi rất yêu tôi, bố không bao giờ đánh tôi cả”.
Cậu bé đáng yêu bởi vẫn luôn tin tưởng và trần đầy tình yêu thương, lạc quan. Dù bố không cho đến trường và luôn xé nát sách vở, cậu vẫn cố gắng học hành và đạt huân chương nhì lớp.
Và đó là một cậu bé vô cùng cao cả, bởi vì từ sự quả cảm, niềm tin của bản thân, cậu đã thay đổi được bố mình, để cho ông thấy còn rất nhiều người tốt, rất nhiều việc tốt mà con người có thể hi vọng. Thế là từ đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu, lờ đờ vì say rượu, bác thợ khóa, bố của Precotxi, đã thay đổi hẳn tâm tính, luôn ôm con, giữ con làm việc bên mình với nụ cười thường trực trên môi.
Vâng, đó chỉ là một nhân vật trong truyện, nhưng câu chuyện nào chả bắt nguồn từ đời sống thực?
Những thiên thần là trẻ em
Tôi thấy mọi người hay so sánh “Trẻ em là những thiên thần”, nhưng có lẽ, ở đâu đó, trên rất cao và nơi có những thiên thần, thượng đế vẫn gật gù và nói rằng:
“ Những thiên thần là trẻ em”.
|