Ngày xửa ngày xưa, theo tục cứ ba năm Thần cây lại tổ chức một cuộc thi cây giữa các loại cây. Và cứ đều đặn ba năm, các con của Thần cây lại đem về cho cha mình những giống cây mới để tham gia tranh giải.
Tiêu Lá, con út của vị Thần cây vừa mới lấy vợ, sinh được đứa con đầu lòng là trai và vô cùng đáng yêu. Tiểu Lá vô cùng yêu quý con trai, có thể ngồi yên một chỗ ngắm nó cả ngày mà không biết chán.
Một ngày nọ, trong lúc ngắm nhìn con mình, Tiêu Lá đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng mới là tạo ra một giống cây. Mà thân của cây mập tròn như chân tay con mình, mát mẻ và nhẵn bóng hệt da thịt nó vậy. Còn lá cây, tuy ít nhưng lại rất to, còn phải nhìn giống những chiếc lông chim lớn và xòe ra tứ phía. Để khi con lên năm, sáu tuổi có thể bẻ lá che mưa che nắng. Về quả, nó phải giống ngón tay mũm mĩm của con trẻ, xếp dọc dài theo hướng sống lá. Khi quả chín, nó sẽ thơm ngon như mùi sữa quyện vào mật. Lúc con lớn chỉ cần đưa tay với là có thể hái quả xuống bóc mà ăn.
Tuy vậy, có một điều mà Tiêu Lá vô cùng lo lắng. Thời gian đó có xuất hiện con chim ác to lớn, có lông rằn ri nhìn y như vảy rắn vậy. Nó từ nơi nào rất xa mà bay tới đây, chuyên ăn cắp hạt giống của đủ thứ cây quý đem đi mất. Để giữ cho giống cây mới không bị đánh cắp, Tiêu Lá liền tìm cách để giống cây của mình tạo ra những cây con không phải bằng hạt mà bằng cách đẻ ra từ củ, từ gốc cây mẹ.
Truyện cổ tích: Sự tích cây chuối.
Vì muốn trêu tức con chim ác kia nên Tiêu Lá vẫn để cho quả của giống cây mới có hạt. Tuy nhiên, những hạt ấy không bao giờ mọc thành cây con dù có gieo trồng và chăm sóc kĩ lưỡng đến đâu.
Nhưng hình như chim ác cũng biết chuyện nên nó chuyển sang phá cây. Khi lứa quả đầu tiên của giống cây ấy vừa chín, chim ác liền bay tới. Nó bay tới vào đêm khuya, láy cái mỏ quặm của mình mổ liên tiếp.
Tiêu Lá thấy quả quý của mình bị phá thì tức lắm. Vì thế đêm hôm ấy bèn thử đợi để bắt con chim ác xấu xa kia cho bằng được. Nhưng chim ác cũng rất khôn, nó đánh hơi được Tiêu Lá đang thức mà rình nấp nên chỉ bay qua rồi biến mất. Nhưng khi chàng chỉ cần chợp mắt một cái là ngay lập tức nó lại lao đến mà phá cây phá quả.
Không còn cách nào khác, Tiêu Lá vì muốn bảo vệ quả của mình nên đành thức cả đêm trông chừng. Có lần ngủ quên nhưng chàng chợt tỉnh, lần đó thiếu chút là tóm được con chim ác kia. Xui xẻo là chàng chỉ bắt được túm lông của nó và để nó thoát.
Nhưng nhờ lần đó mà sau này con chim ác rất sợ hình bàn tay, vì điều đó làm nó nhớ lại lần Tiêu Lá suýt tóm gọn nó trong lòng bàn tay. Biết được điều ấy, chàng liền nảy ra ý mới. Chàng không để quả của cây mọc dọc theo cuống lá mà xếp chúng lại thành khóm giống hình bàn tay đang xòe, cho chúng mọc xoay tròn dần xuống, cứ nối tiếp nhau.
Quả nhiên chim ác không dám bén mảng tới phá chỗ cây cùng quả quý của Tiêu Lá nữa. Mà dáng mọc của quả nhìn cũng rất đẹp mắt, nhìn nó y hệt bàn tay con trẻ xòe múa.
Con trai Tiêu Lá vô cùng thích thú với giống cây mới này, chàng cũng rất hài lòng với nó.
Cuối cùng tiếng trống báo hiệu của cuộc thi đã vang lên. Ba mươi năm người anh của Tiêu Lá từ khắp các nơi đều đã có mặt, ai cũng đem theo cây về tham dự. Đủ các loại cây với hình dáng, màu sắc, hương vị đa dạng, có cây to, cũng có cây nhỏ, có cả quả chua lãn quả ngọt,… Và người cuối cùng đem cây tới dự thi là Tiêu Lá nên giống cây chàng đem tới được xếp cuối hàng.
Buổi sáng của ngày thi đã tới, Thần cây với bộ râu tóc đã bạc trắng, cười hiền hòa đi xuống từ núi cao. Thần vô cùng vui mừng vì năm nay có đủ ba sáu người con của mình tới tham dự cuộc thi. Thần đến xem từng cây, nghe từng con nói về điều hay, cái lạ của các giống cây quý. Thần càng ngày càng vui, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ khi thấy được thành quả lao động của con mình.
Khi trông thấy giống cây mới vừa lạ, vừa đẹp lại đong đầy thương yêu của Tiêu Lá với con trẻ, Thần cây khi đó cười to, sau đó trao cho chàng giải nhất của cuộc thi năm nay. Giống cây ấy chính là cây chuối hiện nay.
Còn nói về việc cái tên của cây này thì có lẽ là do khi ấy, mọi người hỏi nhau là cây nào đạt giải nhất, mọi người đều nói: Cây cuối! (nghĩa là cái cây ở hàng cuối cùng). Sau nhiều năm đọc lệch ra thành cây Chuối.
Nếu hỏi vì sao mà “bàn tay” chuối hiện nay không phải năm quả như năm ngón tay, mà lại nhiều hơn rất nhiều. Điều này dễ hiểu lắm: là do trẻ em vô cùng thích chuối nên những bàn tay này cứ mọc thêm nhiều quả hơn để chiều lòng các em. Đó cũng là cách cây chuối thể hiện rằng mình rất hiểu tâm ý của người tạo ra mình. Chính là tình yêu dành cho con, cho trẻ của chàng Tiêu Lá, con út Thần cây.